-Đoàn Phi, ngươi câm miệng cho ta.
Chỉ thấy Sử Vũ Phong bước nhanh vào, chắp tay trước mặt Viên Chứng
đại sư nói:
-Đại sư bớt giận, đều là lỗi của ta. Mời đại sư, đạo trưởng và thiếu hiệp
đến phòng khách ngồi tạm, ta chắc chắn cho mọi người một giải thích hài
lòng.
Viên Chứng đại sư kìm giọng lại, lạng lùng liếc mắt nhìn Đoàn Phi một
cái, xoay người đi. Thanh Hư và Nhạc Ngọc Kỳ cũng theo sát mà đi. Ra
đến cửa nhà lao, chỉ nghe một tiếng sắc sảo va chạm ở sau lưng vang lên.
Sử Vũ Phong giận dữ quát lên:
-Ngươi nghe cho rõ đây! Cho dù Thông Phán đại nhân cho ngươi chỗ
dựa, ta cũng muốn giáo huấn ngươi thật tốt.
Không lâu sau, Sử Vũ Phong vẻ mặt áy náy đi vào phòng khách thỉnh tội
với Viên Chứng đại sư. Lý do hiển nhiên là nói mình ở chỗ Hải công công
có chút chậm trễ, không ngờ Đoàn Phi sau khi mình đi rồi, lại coi trời bằng
vung mà làm như vậy.