Vừa sáng tinh mơ Đoàn Phi đã bị Thạch Bân lay tỉnh dậy. Thạch Bân
nhỏ giọng nói với Đoàn Phi:
-Phi ca! Dương Ngỗ tác (tên một chức lại để khám xét các người tử
thương ) đã dẫn theo tên tiểu tử Dương Sâm kia tới rồi.
Tinh thần Đoàn rung lên, vội vàng rửa mặt qua, lập tức đi tới phòng
liệm. Hai ông cháu Dương Ngỗ tác đang xem xét thi thể của Vương Tài.
Ba người vừa gặp nhau, Dương Sâm liền kinh ngạc hỏi:
-Phi ca! Mặt của huynh!
Trên đầu Đoàn Phi băng vải, một đoạn vải trắng kéo dài xuống tận má,
băng má trái lại. Đoàn Phi hàm hồ giải thích trên mặt vì sơ ý mà bị thương,
sau đó hỏi ngược lại:
-Tiểu tử ngươi sao lại cũng tới? Đầu heo kia không có ngươi thì phải làm
sao?
Dương Sâm hì hì cười nói:
-Đừng nói nữa. Hai ngày nay gió tây nam thổi, đầu heo thối đến chỗ xa
như nội nha của Mẫn đại nhân đều chịu không nổi, cho nên đã bị xử lí rồi.
Phi ca, đây cũng không phải là đệ làm biếng nhé!
-Thôi đi!
Đoàn Phi gật gật đầu nói:
-Hiện tại khí hậu đã thay đổi, tiếp tục cũng không có tác dụng gì nữa.
Hơn nữa cũng đã quan sát bản ghi chép nhiều ngày như vậy, mỗi ngày thay
đổi tương đối ít, cũng không cần thiết phải quan sát nữa.
Đoàn Phi nhìn lão Dương, hỏi thẳng vào vấn đề: