-Dương Ngỗ tác, có thể phát hiện gì trên tử thi không?
Dương Ngỗ tác lắc đầu nói:
-Không có gì. Không rõ được nguyên nhân cái chết của người này là gì.
Nếu có thể quan sát được hiện trường, may ra có thể nhìn ra điều gì đấy. A
Sâm, ngươi lại nói qua xem.
Dương Sâm hì hì cười nói:
-Ông nội nói đúng. Người kia tuyệt đối là bị một đao đoạt mạng. Cái
chết của y không có gì khả nghi, tuy nhiên...
Giọng Dương Sâm kéo dài ra, tạo thành chỗ thắt rồi mới nói tiếp:
-Từ tình trạng hàm răng và bên ngoài thi thể có thể phán đoán người này
đã qua 60 tuổi. Nhưng thân thể ông ta lại tương đối cường tráng, e rằng
nhiều người đương thời tráng niên còn kém y. Phi ca, huynh có phát hiện ra
trên người ông ta có nhiều vết thương cũ không? Vết chai trong lòng bàn
tay rất dày. Từ sự phân tích của ông nội và đệ, người này bình thường vốn
là người thích cầm đao, hơn nữa lại là đại dao có cán đao tương đối dài cần
đến hai tay cầm. Ông nội nói đầu gối ông ta có chút biến hình, ắt là do
luyện võ lâu năm gây nên, người là cao thủ đấy.
Đoàn Phi hừ một tiếng, nói:
-Cao thủ? Cao thủ mà lại bị một đao chém đầu thành hai nửa? Vừa khéo
là chém vỡ đầu y lại là một thanh đao cần đến hai tai cầm.
-Đúng vậy! Y chết dưới một đao Đông Dương sắc bén. Võ công của
hung thủ so với y còn mạnh hơn nhiều.
Dương khám nghiệm nói: