ta mượn kính lúp dùng một lúc.
Dương Ngỗ tác cúi đầu nhìn kỹ thi thể, lại đưa tay về phía Đoàn Phi yêu
cầu.
Đoàn Phi lấy từ trong ngực ra chiếc kính lúp đưa cho ông ta, sau đó liền
rời đi.
Tìm được cửa tiệm ngày hôm qua, Đoàn Phi và Thạch Bân cùng nhau ăn
bữa sáng. Thấy Đoàn Phi ngoác miệng ăn thứ này thứ nọ, Thạch Bân khâm
phục:
-Phi ca, ta rất khâm phục huynh. Vừa mới nhìn thi thể xong còn nuốt trôi
được thức ăn. Nếu là ta, ta chỉ sợ nhìn thấy đồ ăn đã muốn ói ra.
Đoàn Phi mỉm cười không đáp. Thực tế thì hắn cũng rất không thoải mái,
chẳng qua lý trí quá mạnh, khi ăn đã làm mờ bớt đi những hình ảnh đeo
đuổi trong đầu mà thôi.
Đoàn Phi không đáp, có người thay hắn đáp:
-Đó là bởi vì huynh ấy máu lạnh.
Một bát cháo hoa trứng muối nặng nề đặt xuống bàn đối diện Đoàn Phi.
Người nọ ngồi xuống, ánh mắt có phần không tốt trừng mắt nhìn Đoàn Phi.
Chính là thiếu hiệp Hoa Sơn Nhạc Ngọc Kỳ.
Mày rậm của Thạch Bân dựng lên, tay Đoàn Phi trước tiên ở dưới bàn đè
xuống bắp đùi gã, rồi cười nói với Nhạc Ngọc Kỳ:
-Ta tưởng ngươi nhìn thấy ta thì sẽ muốn trốn xa đấy?
Nhạc Ngọc Kỳ tức giận nói: