Đoàn Phi hỏi ngược lại.
-Lúc đệ đến trước mặt đại sư đột nhiên mất hết chí khí.
Thạch Bân than thở nói:
-Viên Chứng đại sư cũng chưa liếc qua ta một cái. Nhưng ta lại có cảm
giác đại sư giống như thần thánh không thể xâm phạm, ý nghĩ kia liền
không có dịp thể hiện ra.
Đoàn Phi cười rộ lên, nói:
-Xem ra mất đi trí nhớ vẫn còn có điểm tốt, ít nhất ta sẽ không mù quáng
sùng bái ai.
Nhạc Ngọc Kỳ đột nhiên thở dài, lắc đầu nói:
-Đệ quả thật không làm nổi. Ôi!
Đoàn Phi an ủi:
-Có thể nhận rõ được mình đã là rất tốt rồi... Huống chi ngươi còn thẳng
thắn thành khẩn như vậy. Chỉ cần không ngừng kiên định niềm tin của
chính mình, nâng cao thực lực của chính mình, ngươi cũng sẽ trở thành
mục tiêu kính ngưỡng của người khác.
Nhạc Ngọc Kỳ cười khổ khẽ lắc đầu, tựa hồ bộ dạng không tin tưởng vào
bản thân. Đoàn Phi cũng không khuyên thêm nữa, nhanh chóng ăn bát nước
canh trong tay, lại xì xụp ăn xong cháo, rồi đứng lên nói:
-Đi thôi, hôm nay việc của chúng ta sẽ có rất nhiều đấy.
Hắn vừa đứng lên, mười mấy người xung quanh hai bàn lớn cũng rầm
rầm đứng lên, tất cả đều là Bộ khoái.