-Hừ! Đệ cũng không muốn lại gặp huynh. Tuy nhiên sư huynh đệ nói
việc đã đồng ý thì sẽ phải làm cho xong. Vả lại công lực đệ không đủ, phía
bọn họ không có việc của đệ, nên bảo đệ đến để ý huynh.
Đoàn Phi không thèm để ý chút nào mà nói:
-Hạ đại ca quả là một hán tử quang minh lỗi lạc.
Nhạc Ngọc Kỳ nói:
-Huynh đang thừa nhận mình không quang minh lỗi lạc sao?
Đoàn Phi khẽ mỉm cười nói:
-Ta vốn đã không cho mình là quân tử. Huống chi bây giờ ta còn là quan
sai, hễ là việc có lợi cho phá án, ta sẽ làm.
Nhạc Ngọc Kỳ một mặt suy tư, một mặt cắm đầu xuống bát cháo. Cháo
nóng hôi hổi khiến gã thổi phù một hơi liền nuốt xuống bụng. Lúc buông
bát xuống, gã quệt quệt miệng, nói:
-Đệ hiểu. Nếu là đệ e rằng ta cũng phải làm thế.
Đoàn Phi lắc đầu nói:
-Không! Ngươi sẽ không làm thế đâu. Thể diện của Thiếu Lâm Võ Đang
ngươi sẽ không thể không cho. Mà ta, sẽ không cố kỵ nhiều như thế rồi.
Nhạc Ngọc Kỳ lại suy tư, Thạch Bân xen vào nói:
-Đệ lại càng không làm được. Phi ca, huynh biết không? Thời điểm lần
đầu tiên đệ nhìn thấy Viên Chứng đại sư, ta thật muốn bái ông ta làm sư
phụ.
-Vậy vì sao người không bái?