quan đảm nhiệm. Một lí chính trên cơ bản phụ trách quản lý và thu thuế
một trăm hộ. Trong nhà nào có bao nhiêu người thường ở, bọn họ là người
nắm rất rõ. Tục ngữ nói quan huyện không bằng hiện quản. Đám dân chúng
sợ hãi lý chính không thua gì người bán hàng rong đời sau sợ hãi quản lý
đô thị. Lí chính gõ cửa từng nhà, việc điều tra tiến hành tương đối thuận
lợi.
Đoàn Phi phát hiện có tận mấy lí chính đều họ Vương, tất cả đều là con
cháu hoặc họ hàng gần của Vương Đức Toàn. Họ Vương ở trấn Hải An đều
không phải là thế gia vọng tộc, có thể thấy được trong kinh tế và chính trị
Vương gia ở trấn Hải An rất phát triển.
Đoàn Phi rất kiên nhẫn. Tuy mới hỏi mấy nhà nhưng hắn không hề tự
dùng đến tài hùng biện của mình. Chẳng qua câu hỏi cũng chỉ có mấy câu,
để mấy người Thạch Bân, Quách Uy thay nhau hỏi là được. Đoàn Phi cũng
mang trang phục bộ khoái, vừa trốn ở bên cạnh vừa quan sát thay đổi thần
thái của người bị hỏi.
-Trong nhà có người tá túc không?
- Trong nhà hai tháng nay có mất cái gì không? Mất lương thực không?
- Hai tháng nay có từng nhìn thấy người lạ mặt đi dạo gần đây không?
Mấy câu hỏi và trình tự hỏi đều là do Đoàn Phi định ra. Cuối cùng thậm
chí còn có một yêu cầu, yêu cầu các cư dân đồ ăn mỗi ngày ăn không hết
đều phải tiêu hủy hoặc rửa hết, cho đến khi quan phủ báo bãi bỏ lệnh này.
Đây đích xác là thiên la địa võng và chính sách tam quang (ba không) mà
Đoàn Phi chuẩn bị đặt ra cho trấn Hải An chấp hành.
Trước đây bọn Sử tổng bộ cũng từng lùng bắt qua hai ba lần, khiến cho
các quán trọ không dám đón tiếp người lạ mặt bên ngoài rồi. Hung thủ ở
lâu trong nhà trọ khả năng là không có. Trấn Hải An nói lớn cũng không
phải là lớn lắm, muốn tìm người ẩn thân rất dễ, nhưng một người lạ nếu