-Nói thế này nhé, chỗ lượng vòng tròn khá dày đặc này thể hiện vùng
hung thủ từng hoạt động. Khoảng thời gian kia có thể y trốn ở gần đó. Ví
như quán ăn này từng năm lần mất trộm, mặt khác những nơi mất trộm đồ
ăn đều là những quán ăn vặt và tửu quán khá nổi tiếng. Thậm chí có khi
hung thủ còn đi ăn trộm đồ ăn giữa ban ngày ban mặt. Sau khi loại trừ nhân
tố ngẫu nhiên, những manh mối kia thể hiện hung thủ khá thèm ăn. Mặt
khác ngươi có nhìn ra không? Ngoại trừ những quán rượu, hàng cơm này,
thời gian những nhà bình thường gần nhau mất đồ ăn đều tập trung trong
cùng một khoảng thời gian. Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian này
hung thủ khả năng là hoạt động gần đó. Qua khoảng thời gian này, y liền
rời đi. Hung thủ nhất định rất cẩn thận chú ý.
Đoàn Phi ngẩng đầu nhìn ra chỗ nọ, mỉm cười nói:
-Căn cứ manh mối hiện nay, ta đại khái đã biết chỗ hung thủ trốn vào
cuối tháng hai này, Thạch Bân.
Thạch Bân đáp lại một tiếng rồi đi tới. Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lúc mới
nói:
-Ngươi lập tức đi thông báo cho Sử đại nhân, cho mời Viên Chứng đại sư
và Thanh Hư đạo trưởng đến phía bắc của trấn. Và nói cho Nghiêm bộ đầu,
khu vực xong quanh những vòng tròn nhỏ kia là nơi hung thủ ẩn nấp. Ta tin
ở đó sẽ có một nơi loại như cái tháp cao khá nổi bật.
Nhạc Ngọc Kỳ ngạc nhiên nói:
-Phi ca, làm sao huynh biết hung thủ ở phía bắc trấn? Phía đông phía tây
trấn cũng không cần mời cao thủ đi à?
Đoàn Phi khoát tay với gã, sau đó nhỏ giọng thì thầm vào tai Thạch Bân:
-Tiện thể mời vị kia cũng đi xem xem, bảo gã lẻn đến một nơi bí mật gần
đó thời cơ động thủ.