mỗi ngày đều hiện ra trên đường mua đồ ăn, nhất định sẽ có người chú ý tới
sự hiện hữu của y. Nếu là không có ai chú ý đến, hung ác như vậy có thể
lâu dài ở trấn Hải An chỉ có cách là trộm đồ ăn vụn vặt của các gia đình mà
thôi.
Mấy câu hỏi kia gần như là bao quát toàn bộ rồi. Sau khi suy nghĩ thông
suốt, ngay cả Nhạc Ngọc Kỳ luôn khó chịu đối với Đoàn Phi cũng không
tránh khỏi nhìn lại Đoàn Phi với cặp mắt khác trước.
Tin tức được tập hợp đưa lên, còn Đoàn Phi thì ghi lại lên trên một mảnh
bản đồ vẽ tay của trấn Hải An.
Bản đồ ấy là do chính Đoàn Phi vẽ, bút lông mà hắn cầm trong tay chính
là loại bút lông vịt tạm thời tạo ra. Hai thứ đồ này khiến cho kẻ rảnh rỗi
Nhạc Ngọc Kỳ hai mắt sáng lên không ngừng tò mò.
-Phi ca, mấy cái vòng nhỏ trong bản đồ này có thể tìm ra hung thủ à?
Nhạc Ngọc Kỳ nhìn những vòng tròn nhỏ được vẽ mỗi lúc một nhiều,
không khỏi kinh ngạc hỏi.
-Đương nhiên!
Đoàn Phi tự tin nói:
-Từng cái vòng nhỏ đều đại diện cho những địa điểm hung thủ từng xuất
hiện. Có nơi thậm chí y còn xuất hiện đến 2-3 lần. Thông qua số lượng
những vòng tròn nhỏ này, tần suất dày đặc cùng với thời gian xuất hiện, rồi
so với thời gian phát sinh hung án, có thể nắm được khá nhiều manh mối.
-Đệ vẫn không hiểu!
Nhạc Ngọc Kỳ nói.
Đoàn Phi giải thích: