Thạch Bân lên tiếng trả lời rồi đi. Nhạc Ngọc Kỳ bất mãn nói:
-Phi ca, ngay cả đệ mà huynh cũng không tin sao?
Đoàn Phi cười hắc hắc vỗ vỗ bả vai gã, nói:
-Có một số việc, không biết nhiều vẫn tốt hơn. Ta không phải muốn giấu
diếm gì ngươi, chỉ có điều là thói quen nghề nghiệp. Ha ha, thói quen nghề
nghiệp mà thôi.
Nhạc Ngọc Kỳ bĩu môi nói:
-Hừ! Kiếm cớ nói lảng với đệ! Vậy được rồi. Vốn đệ muốn đi phía bắc
trấn giúp huynh tìm hung thủ đấy. Nếu đệ cũng bị nghi ngờ thì đệ cũng
không đi nữa.
Đoàn Phi nhìn kỹ gã, cười nói:
-Ngươi thật sự muốn đi?
Nhạc Ngọc Kỳ nói:
-Dù sao huynh cũng không tin đệ.
Đoàn Phi vươn tay ra nói:
-Đưa tay phải của ngươi đây, ta hỏi ngươi mấy câu.
Nhạc Ngọc Kỳ vươn tay, nhíu mày hỏi:
-Huynh muốn làm gì.
Đoàn Phi giơ tay nắm lấy cổ tay Nhạc Ngọc Kỳ. Nhạc Ngọc Kỳ dưới sự
kinh hãi nắm mạnh tay giật lại, thoát khỏi sự nắm giữ của Đoàn Phi, trừng
mắt cảnh giác nhìn hắn.