Đoàn Phi cười nói:
-Muốn ta tin ngươi, trước hết ngươi phải tin ta đã. Đến đây đi, bắt tay ta.
Nhạc Ngọc Kỳ do dự một chút, rốt cục một lần nữa giơ tay ra. Đoàn Phi
lại một lần nữa nắm lấy cổ tay gã, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đặt lên
động mạch chủ của Nhạc Ngọc Kỳ tựa như thầy thuốc bình thường vẫn
làm. Rồi hỏi:
-Ngươi là hung thủ phải không?
Nhạc Ngọc Kỳ hoảng sợ, nói:
-Huynh điên rồi, đệ làm sao lại là hung thủ?
Đoàn Phi cảm giác trái tim của gã đập mạnh vài cái, tuy nhiên cách phán
đoán nói dối này của hắn cũng chỉ là mới thử, bởi vậy cũng không chính
xác lắm. Nhạc Ngọc Kỳ vẫn vô cùng kinh ngạc. Đoàn Phi cười nói:
-Ngươi chỉ có thể trả lời là phải hoặc không phải. Đây lầ một cách thử
nói dối, chỉ cần ngươi có thể vượt qua ta sẽ tin tưởng ngươi.
Nhạc Ngọc Kỳ hít vào một hơi, gật gật đầu nói:
-Đệ hiểu rồi. Tiếp đi.
-Ngươi có phải là hung thủ hay không?
Đoàn Phi lại hỏi.
-Không phải.
Nhạc Ngọc Kỳ rất khẳng định trả lời.
-Ngươi có biết hung thủ không?