đối với Quảng Đan Tùng. Quảng Đan Tùng hai chân máu tươi đầm đìa, đã
đau đớn đến hôn mê bất tỉnh.
-Dừng tay!
Viên Chứng đại sư phát ra một tiếng chấn động như là sư tử gầm. Sau đó
ông ta nhìn Đoàn Phi cả giận nói:
-Đoàn đại nhân, đại nhân đã hứa không dụng hình với Quảng thí chủ mà,
lẽ nào lại lật lọng?
Đoàn Phi khoát tay chặn lại. Bọn Nghiêm bộ đầu lập tức đưa ra một tấm
vải bố che chân Quảng Đan Tùng lại. Đoàn Phi đặt chén trà lên cái bàn nhỏ
thấp, sau khi đứng dậy, thản nhiên nói:
-Không sai! Ta đã nói tuyệt nhiên không động đến một cọng tóc gáy của
Quảng đại hiệp, có không nói là không sai người khác động thủ không? Nơi
này tuy rằng không phải công đường, nhưng quan phủ đang phá án, đại sư
còn dám xông đến nghi ngờ bản quan kém cỏi, chỉ sợ không ổn đâu.
Một Viên Chứng đại sư biết kiềm chế cũng bị tức giận đến thân thể hơi
run lên. Thanh Hư đạo trưởng không đứng mũi chịu sào, tình hình tốt lên
một chút, ông ta cũng cả giận nói:
-Đoàn Phi, không ngờ ngài hai mặt. Ngài không sợ chúng ta đi tố cáo với
Sử tổng bộ sao?
-Ha ha!
Đoàn Phi không kiêng nể gì cười ha hả, ngạo nghễ nói:
-Ta là do Thông phán đại nhân phái riêng đến để phá án đấy. Sử tổng bộ
cũng không xen được vào việc của ta, các người muốn nói thì nói đi.
-Đoàn Phi, ngươi làm ta thất vọng!