-Chuyện này còn cần Quảng đại hiệp chịu thiệt thòi một chút. Ta đoán
không lâu sẽ có người đến thăm hỏi đại hiệp. Đến lúc đõ Quảng đại hiệp có
thể rời khỏi nơi này, đến một nơi tốt hơn nghỉ ngơi rồi.
Quảng Đan Tùng gật gật đầu nói:
-Không thành vấn đề. Chỉ cần có thể bắt lấy hung thủ gột oan cho ta,
Đoàn đại nhân muốn ta lên núi đao xuống vạc dầu ta đều tuyệt đối không
do dự.
Đoàn Phi cười nói:
-Vậy thì tốt. Nghiêm bộ đầu, mời Quảng đại hiệp mang cho cái cùm
bằng gỗ, loại nặng nhất kia. Đợi đến lúc có người vào liền diễn trò cho bọn
họ xem.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị tốt, người đầu tiên đi vào là Sử tổng bộ, vở
kịch này đương nhiên không diễn thành. Đoàn Phi nói cho tổng bộ đại nhân
phán đoán và kế hoạch của mình. Sử Vũ Phong không phản đối, để cho kế
hoạch của bọn họ cứ thực hiện như cũ. Sau đó kéo Đoàn Phi sang một bên,
cau mày nói với hắn:
-A Phi! Ngươi quả thật rất giởi. Chẳng qua là thời gian còn lại của chúng
ta không nhiều lắm. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần trong mấy ngày
bắt được hung thủ?
Đoàn Phi thấp giọng hỏi ngược lại:
-Hải công công không chịu nhả ra sao?
Sử Vũ Phong trầm tĩnh gật đầu. Đoàn Phi nói:
-Trong đầu ta đã có kế hoạch, chẳng qua ta còn chưa hiểu rõ hung thủ,
không biết y có thể mắc mưu hay không. Thời gian dù sao cũng rất gấp.