-Hung thủ tuy thông minh, vu oan cũng rất thành công, nhưng vẫn bị ta
phát hiện vấn đề từ chi tiết nhỏ. Gã vu oan biến thành giấu đầu hở đuôi,
cũng chính là chứng minh Quảng Đan Tùng trong sạch. Vì thế ta liền nhân
cơ hội thiết lập một màn kịch, khiến cho Quảng Đan Tùng thoát khỏi tầm
mắt mọi người, trở thành phục binh của ta. Ha hả... đến giờ ngươi đã rõ
chưa? Cũng không được nói cho ai khác biết, kể cả đại sư huynh của ngươi.
Nhạc Ngọc Kỳ cười khổ nói:
-Phi ca, huynh thật lợi hại. Ngay cả mấy người Viên Chứng đại sư cũng
bị huynh lừa. Lợi hại! Thật sự lợi hại! Xem ra hung thủ kia sớm hay muộn
cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của huynh.
Đoàn Phi cười tủm tỉm nói:
-Đó là tất nhiên. Trừ phi y không ra tay nữa. Từ manh mối hiện tại ta vẫn
chưa tra ra hung thủ cuối cùng là ai. Nhưng chỉ cần y lại ra tay lần nữa, ta
nhất định sẽ bắt được gã.
Nhạc Ngọc Kỳ nói:
-Phi ca, không phải là huynh nói hung thủ là một trong mười hai vị còn
lại kia sao? Bọn họ hẳn là không cần phải trốn trốn tránh tránh để trộm đồ
ăn đâu.
Đoàn Phi cười nói:
-Kẻ hãm hại Quảng Đan Tùng tuyệt đối sẽ không đoán được ta sẽ nhìn ra
nhiều thứ này nọ từ trong động tác này. Ngươi nói không sai, mười mấy vị
cao thủ kia là không cần trốn tránh, hơn nữa bọn họ đều có chứng cứ xác
minh không ở chỗ phát sinh hung án. Nhưng kẻ hãm hại Quảng Đan Tùng
hiển nhiên chính là một trong những người này. Điều này nói cái gì? Điều
này nói rõ hung thủ không phải chỉ một người. Gã ít nhất có một kẻ đồng
lõa, mà kẻ này chính là một trong mười ba người còn lại kia.