Nhạc Ngọc Kỳ cứng họng khen:
-Đệ hiểu rồi. Khó trách điều tra như thế nào cũng không ra. Phi ca,
huynh thật là lợi hại. Tuy nhiên đại sư huynh của đệ cũng không phải là
hung thủ. Điều này ta có thể dùng đầu của ta đảm bảo.
-Hạ đại hiệp tính tình ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, ta chưa bao giờ
nghi ngờ đến.
Đoàn Phi cười nói:
-Những người còn lại không nhiều nữa. Hy vọng lúc này đây có thể bắt
được gã, đến lúc đó chân tướng rõ ràng ngay.
Tinh thần Nhạc Ngọc Kỳ rung lên, nói:
-Phi ca, đệ cũng muốn đi vây bắt hung thủ, tiện thể xem điều huynh đoán
đúng không. Khinh công của đệ so với đại sư huynh cũng tốt, chỉ cần có thể
cầm chân hung thủ thì gần như là gã không trốn thoát. Tuy nhiên, nếu đệ đi
rồi, bên cạnh Phi ca sẽ không còn có cao thủ bảo vệ nữa.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
-Như vậy cũng tốt. Ngươi lập tức đi thông báo cho Nghiêm bộ đầu, bảo
bọn họ không được rút dây động rừng, đợi Viên Chứng đại sư và Thanh Hư
đạo trưởng tới rồi hãy bao vây mục tiêu bắt giữ hung thủ. Chỗ này ngươi
không phải lo cho ta, hung thủ cũng không phải thần thánh, làm sao có thể
nhân cơ hội mà đến giết ta được. Huống chi hung thủ thật sự không giống
như hạng người phát rồ, chắc có lẽ sẽ không lạm sát người vô tội đâu.
-Cũng khó nói. Lúc đệ không ở đây phải cẩn thận, đừng quên đấy.
Nhạc Ngọc Kỳ cười nói đùa một tiếng, nhận lệnh mà đi. Đoàn Phi nhìn
bóng lưng dần xa của gã, khẽ mỉm cười, quay đầu quát: