Cho tới phút cuối Sử Vũ Phong vẫn còn do dự mà hỏi.
Đoàn Phi trả lời một cách rất kiên định:
- Đúng thế, mục đích giết người của hung thủ không hề đơn giản. Từ khi
huyện nha nhận được đơn kiện, hắn ta luôn muốn nói cho chúng ta biết
điều gì đó, nhưng lại bị rất nhiều người phớt lờ. Vụ này chắc chắn là vụ
giết người vì thù oán, nhưng cả nhà Vương Đức Toàn đều một mực chối
bỏ. Việc này làm cho người ta cảm thấy rất đáng nghi. Những tên giúp
hung thủ giấu tội và ngụy tạo hiện trường lại chính là người của Vương gia.
Tại sao lại phải thế chứ? Bọn chúng có bí mật gì sợ chúng ta biết chứ? Cho
tới lúc này, những nghi vấn còn sót lại của vụ này không còn bao nhiêu
nữa, chỉ có thể dùng cách này để giải đáp nghi vấn này
Sở tổng bộ thở dài, híp mắt nhìn ra đằng xa. Trong bóng tối có hai chiếc
lồng đèn bắt mắt hơn cả, đó là vườn mộ của Vương gia.
Bức tường cao vấy lấy một khung trời. Trước cửa một vườn có duy nhất
một căn nhà, những người giữ mộ của Vương gia phái đến đang ở trong đó.
Nhạc Ngọc Kỳ bị Đoàn Phi sai đi dùng mê hương gây mê cho những
người giữ mộ. Mê hương do Sử tổng bộ đưa cho. Khi Đoàn Phi nói cho Sử
tổng bộ biết phải làm gì thì ông ta sợ hết hồn. Ông ta nhìn Nhạc Ngọc Kỳ
cạy cửa lẻn vào nhà một cách thuần thục, ông ta lo lắng mà nói:
- Sao mi dẫn Nhạc thiếu hiệp tới đây luôn vậy?
Đoàn Phi cười nói:
- Yên tâm đi, Ngọc kỳ sẽ không nói ra đâu.
Sở tổng bộ lắc đầu, chỉ thấy một bóng người lướt qua. Nhạc Ngọc Kỳ đã
khép cửa quay về. anh ta hơi phấn khởi mà nói: