Sử Vũ Phong nói xong liền nhảy vô hố, dùng cái gầu xúc đất cát lên mặt
đất. Quan tài đá từ từ hiện ra.
Lúc này Đoàn Phi, Nhạc Ngọc Kỳ, và Dương Sâm chỉ biết đứng nhìn họ
làm. Nhìn thủ pháp quen tay của Sử Vũ Phong và người khám tử thi họ
Dương, ba người họ chỉ biết nhìn nhau, trong lòng nghĩ rằng:
- Lúc trước bọn họ chắc thường xuyên làm việc này quá.
Sử tổng bộ ho nhẹ một tiếng, dùng sức cậy nắp quan tài đá lên. Đúng lúc
đó Dương Sâm đốt đuốc lên, người khám nghiệm tử thi họ Dương cầm lấy
đuốc cúi người xuống quan tài. Nhờ có nắp quan tài che lại nên ánh lửa
không bị người ta phát hiện.
Người khám tử thi họ Dương vừa cúi người liền la lên một tiếng. Đoàn
Phi vốn đang nín thở nhìn lên trời, nghe thấy tiếng la vội vàng hỏi khẽ:
- Sao thế?
Dương Sâm và Nhạc Ngọc Kỳ cũng tò mò cúi xuống nhìn, chỉ nghe
người khám nghiệm tử thi họ Dương phấn khởi mà nói rằng:
- Quả nhiên là có điều gì không ổn, trên mặt tử thi lại đeo mặt nạ, kiểu
dáng mặt nạ này tiểu nhân chưa từng thấy qua.
Đoàn Phi không kìm nổi nhảy xuống hố. Người khám nghiệm tử thi họ
Dương ở bên phải. Đoàn Phi ở bên trái. Hắn cũng cúi người xuống. Bọn họ
chỉ thấy trong quan tài ứ đọng rất nhiều nước, hôi không chịu nổi. May là
tử thi có mặc áo chỉnh tề, lại đeo mặc nạ, vẫn chưa có điều gì phải khiến
người ta phải mơ thấy ác mộng khi ngủ.
Nhưng mà trên mặt tử thi đeo mặt nạ làm cho Đoàn Phi giật nảy mình.
Chỉ thấy rằng đó là một khuôn mặt trắng bệch, mắt nhỏ dài, môi đỏ như