- Ừ, huynh biết rồi.
Đoàn Phi nói:
- Đệ cũng đi nghỉ ngơi đi, vất vả cho đệ rồi.
Quảng Đan Tùng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói, lặng lẽ
đóng cửa ra ngoài. Đoàn Phi ngâm mình trong nước, rồi nhẹ nhàng nhắm
mắt lại.
Trong trung đường ngôi nhà cổ của Vương gia, bên cạnh một chiếc bàn
thấp dài có lẹo tẹo mười mấy người bó gối ngồi. Ở giữa vẫn còn rất nhiều
chỗ trống, Vương Đức Toàn ngồi ở chủ tọa hướng về phía nam và nói:
- Lại tới cuối tháng rồi, chúng ta đã rất lâu không tụ họp lại.
- Ngài không nên nhận lời bọn chúng, bây giờ chúng ta tụ họp lại là một
việc rất nguy hiểm
Vương Thiện Cung lạnh lùng nói.
Một người trung niên ngồi bên phải Vương Đức Toàn đập bàn rầm một
cái, tức giận nói rằng:
- Lão Nhị, sao ngươi dám nói chuyện với tướng quân như thế hả?
Vương Thiện Cung lạnh lùng cười nói:
- Nhục Hộ Diêm Cửu, mi không có tư cách nói chuyện ở đây.
Người nói chuyện trước đó tức giận đỏ ửng cả mặt. Tổ tiên gã ta là người
mổ thịt, bán muối ướp thịt khô rất được hoan nghênh. Sau khi trở thành võ
sĩ đạo gã ta tự đặt cho mình cái tên mà gã ta tự cho là rất hay. Không ngờ
rằng sau khi tới Đại Minh cái tên này lại trở thành trò cười của mọi người.
Cho dù gã ta đổi tên gì, mỗi khi mọi người cãi nhau đều lấy cái tên này ra