mặt chứ? Nhất định là hung thủ trộm hay đánh cắp rồi, điều tra ra mới lạ
đó,
Sử Vũ Phong bị nói như thế, trong lòng có chút hơi bực bội. Cộng thêm
bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ lai lịch của nhà họ Vương. Thế là lạnh lùng
nói rằng:
- Ý của Vương lão gia là chúng ta vô dụng à?
- Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là dân thường sao dám phê bình
những việc đại nhân làm chứ. Tiểu nhân chỉ muốn nói cho đại nhân biết
rằng, hung thủ đã bị thương, ít nhất là tên hung thủ ném thuốc nổ đã bị
thương, trấn Hải An là một nơi nhỏ bé, với bản lĩnh của Đoàn đại nhân,
chắc bắt lấy hung thủ không khó phải không?
- Hung thủ bị thương ở đâu?
Đoàn Phi nói:
- Ta còn phải tới hiện trường mới tìm được manh mối, như là vết máu
của hung thủ.
Vương Đức Toàn cười mếu máo nói:
- Đi đi, đi xem đi, khắp nơi đều là máu, có cả máu của con tiểu nhân nữa.
Nhìn vẻ mặt điên dại của hắn ta, Đoàn Phi và Sử Vũ Phong cũng không
muốn nói gì nữa, bèn dẫn người vào vườn. Thiếu lâm ngũ tăng cũng vào
theo.
Khung cảnh đập vào mắt là một căn phòng lớn hoàn toàn bị thiêu rụi,
khói vẫn còn bốc lên giữa các đống đổ nát. Những căn phòng bên cạnh vẫn
còn đang bốc cháy. Vương Đức Toàn nói không sai, khắp nơi toàn là các