- Bọn họ nói chiêu thức người bịt mặt xài khi chạy trốn là khinh công
Đạp Tuyết Thất Thức của phái Hoa Sơn, còn Ngọc Kỳ tới giờ không thấy
bóng dáng đâu cả.
- Đệ ở đây, sư huynh.
Nhạc Ngọc Kỳ ngay trước mặt mọi người bình tĩnh từ nóc nhà nhảy
xuống. Anh ta chạy tới trước mặt Hạ Thịnh nói:
- Sư huynh, đệ nghe tiếng nổ tức tốc đến đây, không ngờ trên đường phát
hiện một người bịt mặt. Đệ chặn đường hắn lại. Chiêu thức hắn xài là Nhu
Vân kiếm pháp của Võ Đang. Khinh công hắn giỏi hơn đệ rất nhiều. Đệ
không cản hắn nổi. Dọc đường đuổi theo vẫn bị hắn chạy thoát.
- Hạ thiếu hiệp, lời của Nhạc thiếu hiệp có thể tin tưởng sao?
Thanh Hư đạo trưởng chất vấn một cách không khách sáo.
Hạ Thịnh kéo Nhạc Ngọc Kỳ ra đằng sau mình, trầm giọng nói:
- Tại hạ tin tưởng, tại hạ tin lời của sư đệ. Nhưng mà đệ ấy cũng có thể bị
mê hoặc. Người trong võ lâm biết Nhu Vân kiếm pháp rất nhiều, với kinh
nghiệm của Ngọc Kỳ không nhận ra được thân phận thực sự của đối
phương cũng là chuyện bình thường thôi.
- Nói rất hay. Tại hạ vẫn luôn tin tưởng Ngọc Kỳ là một người tốt. Nếu
đệ ấy là hung thủ, trong tình thế bị lộ thì đệ ấy còn dám quay về chịu chết
sao? Với lại với khả năng võ công của Ngọc Kỳ, đệ ấy làm sao có thể nhiều
lần thoát được sự truy sát của các vị chứ.
Đoàn Phi đứng bên cạnh Nhạc Ngọc Kỳ nói một cách kiên định.
Ánh mắt Sử Vũ Phong thoáng qua một tia nghi ngờ. Ông ta chất vấn hỏi: