- Nhạc Ngọc Kỳ sẽ không làm hại ta đâu. Tất nhiên, mi không phải là
Nhạc Ngọc Kỳ thực sự, hoặc nói rằng mi không phải là Nhạc Ngọc Kỳ mà
ta gặp lần đầu. Có lẽ mi là anh của đệ ấy.
Nhạc Ngọc Kỳ ngây người ra, một hồi sau anh ta nói một cách khô khan
rằng:
- Huynh nói gì đệ nghe không hiểu, đệ không là Nhạc Ngọc Kỳ thì là ai
chứ?
Đoàn Phi để ngoài tai những lời phản bác của anh ta, và tiếp tục nói:
- Hai ngươi có lẽ là anh em sinh đôi, tuy rằng bề ngoài rất giống, có thể
lừa được người khác nhưng lại không lừa được ta. Hôm qua hai ngươi đã
tráo đổi hai lần, lần thứ nhất Ngọc Kỳ giả vở đi tiểu để tráo đổi với ngươi
.Ta nghĩ đó là do nguyên nhân trên tay Ngọc Kỳ có vết sẹo nhưng ngươi lại
không có, rồi về sau mi lại mượn cớ đi tiểu để tráo đổi lại với anh ta, nhưng
kết quả do ta theo dõi chặt chẽ nên không qua mắt được ta, cho tới khi trở
về lúc ta giam mình trong phòng làm thí nghiệm thì các ngươi mới tráo đổi
lại.
- Hóa ra ngươi đã biết, thảo nào mi không rời ta nửa bước.
Nhạc Ngọc Kỳ giả gượng cười, nói:
- Sau đó ngươi cố tình nói chuyện vân tay gì đó với anh ta, dù là thật hay
giả ta cũng sẽ tới lấy lại di vật duy nhất của cha mẹ ta, kết quả ngươi lại
phái Quảng Đan Tùng ngăn chặn ta.
Đoàn Phi nói:
- Đúng vậy, ngươi có thể thoát khỏi tay Quảng đại hiệp làm ta rất ngạc
nhiên. Nhưng vẫn không hề gì, bởi vì trải qua buổi khai quan nghiệm thi
vào tối qua, ta không cần gấp gáp bắt các ngươi. Nhưng mà không ngờ