- Đúng, Kỳ Lân, Kỳ Lân, ta sao lại lầm được chứ nhỉ? Có lẽ là thấy
ngươi khá trầm ổn, ngươi là đệ đệ, ừm, thế này thì rắc rối rồi!
- Rắc rối? Cùng lắm là chết thôi, có cái gì mà rắc rối?
Nhạc Ngọc Lân cười nhạt một tiếng.
Đoàn Phi cau mày nói:
- Ngươi là đệ đệ, khó trách người ta lo lắng là ca ca ngươi, ngươi đừng
gây chuyện nữa, được không, chuyện này đợi sau hãy nói, Ngọc Lân, bây
giờ ngươi có dự định gì?
Nhạc Ngọc Lân chán nản nói:
- Còn có dự định gì được? Ca bị thương, không thể tiếp tục trốn được
nữa. Ta chỉ hi vọng có thể một mình gánh hết tội trạng. Bây giờ kẻ thù của
chúng ta chỉ còn lão quỷ, ca nhất định sẽ xử hắn. Ta dù chết cũng không có
gì nuối tiếc!
- Ngu ngốc!
Đoàn Phi mắng
- Ngươi là một tên đại đại ngốc. Người các ngươi giết đều là giặc Oa, các
ngươi là nghĩa sĩ, là đại anh hùng. Ta cũng đã nói chuyện với Sử đại nhân
rồi, chỉ cần tiết lộ chuyện cả nhà họ Vương là giặc Oa, các ngươi sẽ được
bình an vô sự. Ca ca ngươi đang ở đâu? Hi vọng hắn không sao, hắn tìm đại
phu tới khám chưa?
Trong mắt Nhạc Ngọc Lân hiện lên tia hi vọng, tự trào nói:
- Chúng ta là hung thủ, là đào phạm, trấn Hải An này là thiên hạ của nhà
họ Vương. Sau khi ca bị thương, bọn chúng cho người đi tìm khắp nơi.