Chúng ta có thể đi đâu mà tìm đại phu đây? Ca đang ở... ngươi sẽ không
lừa ta chứ?
Đoàn Phi nghiêm mặt nói:
- Ta cũng giống các ngươi, hận giặc Oa đến tận xương tủy. Ngươi yên
tâm đi! Nếu ta lừa ngươi, ta sẽ bị trời tru đất diệt!
Nhạc Ngọc Lân cắn răng một cái, rồi nói:
- Được rồi, ca đang ở ngay tại đây, trong phòng của ngươi. Ca thấy ngươi
có lẽ sẽ không về phòng ngay. Trước mắt, nơi này chính là nơi an toàn nhất
ở trấn Hải An này.
Nghe được đáp án, Đoàn Phi không khỏi thấy tức cười, gật gật đầu, rồi
nói:
- Được rồi, ngươi ở lại đây, ta đi tìm hắn.
- Không, ca sẽ không tin ngươi đâu, để ta đi cho!
Nhạc Ngọc Lân nói.
Đoàn Phi đồng ý, trước khi ra ngoài không quên mở xiềng xích trên tay
cho Nhạc Ngọc Lân. Nhạc Ngọc Lân cảm kích nhìn Đoàn Phi rồi đẩy cửa
đi ra ngoài. Hạ Thịnh đứng chắn ở cửa, thấy hắn đi ra, lập tức thở phào nhẹ
nhõm, vội vàng hỏi:
- Sư đệ, hắn không làm khó đệ chứ?
Nhạc Ngọc Lân cúi đầu thi lễ với hắn. Khi Hạ Thịnh còn đang kinh ngạc,
Nhạc Ngọc Lân đứng thẳng người nói :
- Đại sư huynh, đây là lần cuối cùng ta gọi huynh là đại sư huynh. Thật
ra ta không phải là tiểu sư đệ của huynh, tên của ta là Nhạc Ngọc Lân,