Một giọng nói khàn khàn truyền từ ngoài cửa vào, mọi người vội vàng
xoay người lại, thấy Nhạc Ngọc Kỳ đang đứng đằng sau lưng Thạch Bân,
đặt một cây đao ngang cổ Thạch Bân. Sau khi đẩy người vào, Nhạc Ngọc
Kỳ đóng cửa lại.
Nhạc Ngọc Lân kinh hô :
- Ca, ca đang làm gì vậy, mau bỏ đao xuống đi, Phi ca nói người chúng ta
giết là giặc Oa, chúng ta sẽ không sao đâu!
Nhạc Ngọc Kỳ quát:
- Đệ thật là ngốc, lời của người quan phủ sao có thể tin được? Đệ mau đi
đi, rời khỏi đây ngay lập tức, đi càng xa càng tốt. Thù của mẫu thân chúng
ta cũng đã trả được ít nhiều rồi, chỉ còn tên lão quỷ kia thôi, ta tự có cách
xử hắn. Đệ mau đi đi!
Đoàn Phi nói:
- Nhạc Ngọc Kỳ, ngươi mới là đồ ngốc, là ca ca tồi. Ta vẫn luôn nghĩ
rằng hắn mới là ca ca của ngươi. Bây giờ ta mới hiểu, hai người sống trong
môi trường khác nhau, thân phận cũng đã thay đổi một cách tự nhiên!
- Ngươi nói bậy bạ cái gì đó!
Nhạc Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn Đoàn Phi, nói:
- Đều tại ngươi cả, nếu không phải ngươi chạy đến phá hỏng việc, ta và
đệ đệ đã có thể chơi vui vẻ, sao phải rơi vào bước đường này chứ?
Đoàn Phi lắc lắc đầu nói:
- Ngươi là con trưởng trong nhà, đi Hoa Sơn lại trở thành tiểu sư đệ. Khi
ngươi được yêu thương ở Hoa Sơn thì đệ đệ ngươi phải chịu khổ ở bên
ngoài. Trải nghiệm cuộc sống khác nhau, nên trong lòng hai huynh đệ