ngươi cũng có sự đổi khác. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Đệ đệ
ngươi luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc ngươi. Cho dù ngươi cứ khăng
khăng làm theo ý mình, hắn cũng không bỏ mặc ngươi. Cho dù không có
ta, các ngươi cũng khó chịu đựng nổi vài ngày, tất sẽ có cao thủ đến đối phó
với các ngươi. Tình cảnh hôm nay là tự các ngươi tạo ra, mau bỏ đao
xuống, đừng sai lại thêm sai nữa!
- Ca, đệ van ca, mau bỏ đao xuống đi!
Nhạc Ngọc Lân đau khổ cầu xin nói.
Nhạc Ngọc Kỳ thấp giọng quát:
- Không, Tiểu Lân, đệ mau đi đi, đừng lo cho ta, mau đi đi, nếu không ta
sẽ coi như không có đệ đệ ngốc như ngươi!
Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Uy hiếp đệ đệ như vậy có tác dụng gì không? Làm ca ca phải biết nghĩ
cho đệ đệ mình chứ, không được để hắn phải mạo hiểm, ngươi làm được
không? Nếu như ta thật sự bắt hai ngươi, ngươi cho là dùng A Bân là có thể
uy hiếp được ta sao? A Bân, đừng sợ, hắn không dám ra tay đâu, hắn cũng
chỉ là một tiểu hài tử miệng cọp gan thỏ thôi!
- Ngọc Kỳ, không nên như vậy, mau thả người đi, nghe lời đại sư huynh,
đệ luôn nghe lời ta nhất mà!
Hạ Thịnh nhìn người này lại nhìn sang người kia, hai anh em sinh đôi
này thật khiến hắn khó phân biệt, khó khăn lắm mới nhận ra được người
đang cầm đao là tiểu sư đệ, vội vàng khuyên ngăn.
Nhạc Ngọc Kỳ cười lạnh nói: