- Đừng khóc nữa, hung thủ lại ra tay rồi, điều này chứng minh các ngươi
không phải là hung thủ. Nhạc Ngọc Lân, mau đỡ ca ca ngươi vào phòng
nghỉ ngơi. Hạ đại hiệp, phiền ở lại chăm sóc họ, A Bân, chúng ta đi theo Sử
tổng bộ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Chuyện này...
Thạch Bân chần chờ một chút, Đoàn Phi trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Còn không đi mau, mấy người các ngươi đi hết theo ta đến hiện trường
vụ án, đi!
Hai ngày này Nhạc Ngọc Kỳ đều luôn ở bên Đoàn Phi, mọi người đều
rất thích hai huynh đệ họ. Sử tổng bộ cũng không hạ lệnh bắt người, hai
người cũng không muốn ra đầu thú, cho nên đồng ý đi theo Đoàn Phi.
Hạ Thịnh đi lên ôm cổ hai người, nói:
- Tốt quá rồi, Đoàn Phi cũng đã nói hung thủ không phải là hai người,
đừng khóc nữa, nghe lời đại sư huynh, quay về phòng đi, đừng gây thêm
phiền phức cho Đoàn đại nhân nữa!
Nhạc Ngọc Kỳ ngẩng đầu nhìn chung quanh, nói:
- Chúng ta chi bằng nhân cơ hội này trốn đi, Đoàn Phi kia quỷ kế đa
đoan, chúng ta không nên tin lời hắn!
- Ca, Phi ca là người tốt, chúng ta cứ theo lời huynh ấy mà làm đi!
Nhạc Ngọc Lân biện bạch cho Đoàn Phi.
- Đệ lại không nghe lời ta?
Nhạc Ngọc Kỳ hung dữ nói, Nhạc Ngọc Lân yên lặng nhìn ca, nói: