- Phi ca nói nhìn đệ giống ca ca hơn, đệ nghe lời ca mười năm nay rồi,
lần này ca phải nghe theo đệ!
Nhạc Ngọc Kỳ kinh ngạc nhìn đệ đệ mình, cuối cùng ủ rũ nói:
- Được rồi, hắn nói đúng, nếu không vì ta, huynh đệ ta cũng không rơi
vào bước đường này!
- Vậy đừng phí lời nữa, đứng dậy hết cho ta, ta là đại sư huynh, hai
người đều phải nghe theo ta!
Hạ Thịnh phân trần rồi kéo lấy hai người, mỗi tay giữ một người, kéo hai
người vào trong phòng của Đoàn Phi.
Đám người Đoàn Phi nhanh chóng đuổi theo Sử tổng bộ. Sử tổng bộ
quay đầu nhìn một cái, cũng không nói gì, mọi người cùng đi đến chợ ở
đường Đông. Đến nơi thì thấy một cảnh hỗn độn, một cái cọc dựng ở giữa
chợ, trên cọc quả có treo một thi thể, ngực bị mổ ra, ruột lòi ra, nhìn rất thê
thảm. Dân chúng đều trốn ở xa sợ hãi nhìn sang.
- Chuyện gì vậy? Ai có thể giải thích cho ta đây?
Sử tổng bộ quát:
- Ai chịu trách nhiệm nơi này?
Một nam nhân chừng ba mươi tuổi đi đến, nói:
- Tôi là lý chính nơi này, Tổng Bộ đại nhân, chuyện vừa rồi không có ai
biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chiếc cọc này đột nhiên như từ
trên trời rơi xuống, dọa cho mọi người chạy tán loạn. Sau đó thì nhìn thấy
thi thể bị treo lên, mọi người hét lên thất thanh rồi mạnh ai nấy chạy!
Các bộ khoái cũng đi tìm vài người đến hỏi, nhưng đáp án của cũng
không khác gì. Duy có một người nói là từng nhìn thấy mấy người bịt mặt