- Không cần, cướp sạch trấn Hải An này, ngươi cùng ta về Vĩ Trương đi,
cũng đã lâu lắm rồi ta không về. Với tài năng thực lực của ta, nói không
chừng có thể làm một đương đương nổi danh nữa, đến lúc đó ngươi chính
là thủ hạ đắc lực của bản tướng quân.
Tên gia đinh kia vui mừng như điên nói:
- Vâng, tướng quân, à không, Chúa Công đại nhân!
Nghe được câu ‘chúa công’ kia, Vương Đức Toàn cực kỳ vui vẻ, nói:
- Bảo những người khác động thủ trước đi, người của chúng ta thì đợi
lệnh của ta, sau khi lập được công, ta sẽ ban họ cho ngươi, gọi là Busada
đi!
- Tạ ơn Chúa Công ban họ!
Busada tinh thần vui vẻ lui ra ngoài.
Vương Đức Toàn hít sâu một hơi, chầm chậm đứng dậy, lấy thanh đao võ
sĩ trên tường xuống, khẽ kéo đao ra nửa vỏ, một luồng khí lạnh theo đó ùa
ra. Vương Đức Toàn khẽ vuốt thân đao, vẻ mặt lộ ra sự tàn độc :
- Giết, giết cho máu chảy thành sông!
Đoàn Phi và Sử Tổng bộ trong lòng cực kỳ lo âu, lại không thể biểu lộ ra
ngoài. Sau khi uống cạn hai ấm trà, cuối cùng mới thấy Hải công công
chậm rãi khoan thai tới.
- Nghe nói đã bắt được hung thủ?
Sau khi vào trong phòng, Hải công công lập tức hỏi:
- Rốt cuộc là ai? Bây giờ đang ở đâu?