- Không có chứng cớ, không được tịch thu nhà người khác. Đây không
phải là bắt đảng Kiến Văn năm Vĩnh Lạc đâu!
Từ năm thứ 6 Chính Đức, Lưu Cẩn mưu phản bị giết, nội xưởng, tây
xưởng cũng bị giải tán. Thế lực của hoạn quan, Đông Xưởng, và Cẩm Y Vệ
không còn được như năm đó. Kẻ mạnh nhất khi đó phải kể đến Đề Đốc hai
mươi đội quân Giang Bân. Nghe nói môn sinh thiên tử Bác Hứa Thái cũng
không được sự sủng ái của người có mối thâm tình với Chính Đức – đề đốc
Cẩm Y Vệ Tiền Ninh. Trương Nhuệ Trương công công của Đông Xưởng là
người vô cùng cẩn trọng, đến chuyện đem theo thủ hạ ở Đông Xưởng cũng
thu liễm rất nhiều.
Khi ba người còn đang tranh luận, đột nhiên có hai cẩm y vệ ở ngoài cửa
bẩm báo vào:
- Hải công công, người của chúng ta phát hiện ở trấn Hải An xuất hiện
rất nhiều kẻ bịt mặt áo đen. Bọn chúng gặp ai cũng giết, vô cùng hung ác,
hơn nữa hành tung bí hiểm. Thuộc hạ đợi được một đoàn, giết được một
tên, những tên còn lại chui vào một căn phòng, nhưng trong nháy mắt đã
không thấy đâu nữa. Thi thể cũng đã mang về, đang để ở ngoài cửa.
Hải công công, Sử Vũ Phong và Đoàn Phi bước nhanh ra ngoài, thấy một
thi thể nẳm ngửa, lão Dương cũng không ở đây. Đoàn Phi việc đáng làm thì
phải làm, tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn xuống.
Thi thể trên người mặc bộ trang phục đen, cả đầu và mặt che bằng khăn
đen, nơi tim bị đao đâm thủng, tim bị tổn thương mà ngừng đập, nguyên
nhân chết rõ như ban ngày. Bây giờ điều tra rõ thân phận của hắn mới là
quan trọng nhất, cho nên Đoàn Phi mới không nhìn vào vết thương lâu, mà
vươn tay kéo lấy khăn che mặt của đối phương xuống.
Là nam nhân hắn chưa gặp bao giờ, ước khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt
dữ tợn,thất khướu đang chảy máu, nhìn khá đáng sợ.