- Ta mới không thèm để ý đến hắn!
Nhưng chân đã bước đến bên cạnh Đoàn Phi.
- Được, cứ làm như vậy, đi thôi!
Sử Vũ Phong hạ lệnh một tiếng, đám người ào ào xông ra ngoài.
- Ngọc Kỳ, thương thế của ngươi thế nào rồi?
Đoàn Phi quan tâm hỏi.
- Tạm thời còn chưa chết được!
Nhạc Ngọc Kỳ cứng nhắc trả lời.
- Không sao, nếu đối phó với giặc Oa bình thường, vết thương này không
đáng ngại!
Nhạc Ngọc Lân thay ca trả lời.
- Oanh!
Đột nhiên một âm thanh cực lớn vang lên, rồi thấy cửa nha môn đổ sập
xuống, bụi bay mù mịt. Mấy bộ khoái còn chưa chạy ra khỏi cửa bị chấn
động ngã xuống. Đoàn Phi cũng bị bụi bay mù vào mắt. Trong mơ hồ nghe
thấy có người oa oa kêu lên, tiếng Sử Vũ Phong tức giận quát :
- Là giặc Oa! Chúng giành động thủ trước rồi, tất cả xông lên, giết!
Đoàn Phi miễn cưỡng mở mắt ra, thấy bóng người mờ mịt trước mắt.
Âm thanh kêu la thảm thiết, gào thét, chém giết nhau cùng vang lên. Đám
hắc y nhân xông vào nha môn tuy không nhiều nhưng kẻ nào kẻ nấy dũng
mãnh hơn xa đám bộ khoái. Trong quá trình giao chiến, quá nửa số kẻ kêu