Một ánh sáng chói lóa như ánh sao băng vụt tới, sao băng sáng lên rồi
chợt vụt tắt, một cái đầu bay lên không trung, máu tươi ngập trời.
Nhạc Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy sát khí kinh khủng như Tu La địa ngục đột
nhiên biến mất, sau đó một vật gì đó lao về phía hắn, theo bản năng đưa
gậy lên đỡ, ‘binh’ một tiếng, cái đầu bị đập biến thành một đống nát bét rơi
xuống trước ngực hắn. Máu tanh xộc lên mũi, Nhạc Ngọc Kỳ choáng váng
mặt mày, quỳ sụp xuống đất nôn thốc nôn tháo.
- Ca, ngươi làm sao vậy?
Nhạc Ngọc Lân lao đến bên Nhạc Ngọc Kỳ lo lắng hỏi.
- Làm ca ca nên bảo vệ đệ đệ mới đúng, Ngọc Lân, ngươi lại cứu hắn
một lần nữa, xem hắn nôn thốc nôn tháo kìa, đâu có giống một ca ca chứ?
Đoàn Phi cũng bị cái đầu nát bét máu lẫn thịt kia bắn một chút lên người,
ghê tởm chỉ muốn nôn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đả kích Nhạc
Ngọc Kỳ.
- Phi ca, huynh bớt nói vài câu đi! Xin huynh đấy!
Nhạc Ngọc Lân nghẹn ngào nói.
- Không, hắn nói rất đúng, là ta đã quá vô dụng rồi!
Nhạc Ngọc Kỳ lau khóe miệng, nắm tay hung hăng đấm mạnh lên đất,
máu tràn ra. Nhạc Ngọc Kỳ bỗng nhiên đứng thẳng dậy, toàn thân trên dưới
mang đến cho người khác một cảm giác hoàn toàn khác. Nhạc Ngọc Kỳ
xoay người đoạt lấy đao Đông Dương trong tay tên giặc Oa nọ, kiên định
nói :
- Tiểu Lân, sau này ca sẽ không làm liên lụy đến đệ nữa, ta là ca ca mà!