Nhạc Ngọc Kỳ mang theo tiếng rống giận dữ lao vào đám người đang
chém giết lẫn nhau. Nhạc Ngọc Lân cũng vội vang đuổi theo. Nhìn cảnh
hai huynh đệ họ kề vai chiến đấu, Đoàn Phi không khỏi hài lòng gật đầu.
Ánh mắt hai người đều kiên định giống nhau, ra tay mạnh mẽ, dứt khoát
giống nhau. Dưới sự kích thích của máu tanh, Nhạc Ngọc Kỳ cuối cùng
cũng đã trưởng thành rồi.
- Oa nha nha!
Một tên giặc Oa vừa chém ngã một bộ khoái, nhìn thấy Đoàn Phi đang
một mình đứng xem náo nhiệt, ngay lập tức kêu lên rồi giơ cao hung khí
trong tay, khí thế tàn ác lao tới.
Đoàn Phi ngẩng đầu thương hại nhìn về phía hắn, tên giặc oa cũng không
dừng bước, nhưng trong lòng nói thầm : Chẳng lẽ người này là cao thủ?
Khí thế lúc trước của hắn lập tức mất đi không ít, Đoàn Phi làm mặt quỷ
với hắn, rồi đột nhiên quát lên :
- Xem tiêu!
Hai chiếc phi tiêu hình chữ thập bắn về phía hắn, tên giặc Oa đầu tiên là
sửng sốt, sau đó là ngạc nhiên, thấy có vật bay tới, theo bản năng dùng đao
chặn lại. ‘Ding ding’ hai tiếng, tên giặc Oa mới phát hiện, hai chiếc phi tiêu
kia căn bản không có lực, có trúng cũng không gây thương tích gì.
Tên giặc Oa tức giận đến mức lại Oa Oa kêu lên, khi giơ con đao sắc bén
lên lần nữa, giữa lưng chợt lạnh, một mũi đao cùn hình ba góc từ tim chui
ra. Nhạc Ngọc Kỳ một cước đạp ngã hắn, thuận thế rút đao lại, thản nhiên
nói với Đoàn Phi :
- Ngươi tốt nhất nên đứng gần ta một chút, nếu không ta cũng không
chắc có thể quay lại kịp để cứu ngươi đâu!