- Phi ca, dùng tên này tập luyện thử trước đi!
Bốn phía đều là đao quang kiếm ảnh, quang cảnh năm bước là tới một
vũng máu tươi, không phải ngươi chết thì là ta chết, thêm mấy thi thể bị
giặc Oa giết dã man mà Đoàn Phi nhìn thấy sáng nay nữa, máu nóng sôi
trào, hét lên một tiếng, hai tay nâng đao mạnh mẽ xông lên trước, sau đó
chém xuống.
Một âm thanh trầm đục vang lên, nhưng lại không có cảnh máu tươi bắn
tung tóe hiện ra. Đao này của Đoàn Phi chém vào ót tên giặc Oa, sọ của đối
phương hơi cứng, Đoàn Phi không còn sức lực, cũng không hiểu thuật vận
chuyển, đao này tuy làm nứt vỏ sọ, nhưng sức không đủ mà chỉ kẹp vào
phía sau.
- Oa nha nha!
Tên giặc Oa kia còn chưa chết, nhưng nhìn thấy hằn lên vệt đao đằng sau
ót, bị dọa cho gần chết, chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Đoàn Phi, hai
mắt như hai mắt gà chọi, chăm chú nhìn thanh đao sau ót, hai tay loạng
quạng khua khua, miệng vẫn không ngừng kêu thảm thiết, toàn thân run
rẩy, đũng quần ẩm ướt, sau đó thì chầm chậm chảy ra dòng nước vàng
vàng.