- Toàn thân phát lực? Lực từ mặt đất?
Đoàn Phi dưới sự chỉ điểm của Nhạc Ngọc Lân thử vài lần, dường như
cũng đã nắm giữ được một chút bí quyết. Thử chém vài nhát vào không khí
cũng cảm giác được sức lực mạnh mẽ. Lúc này Nhạc Ngọc Kỳ lại dẫn một
tên giặc Oa tới, rồi đột nhiên tránh sang một bên, tên giặc Oa lập tức bổ về
phía Đoàn Phi.
- Cẩn thận!
Lời cảnh cáo của Nhạc Ngọc Lân vẫn còn bên tai, Đoàn Phi theo bản
năng bổ một đao sang. Trong lúc hắn xuất đao, toàn bộ cơ trên người như
cùng vận động một lúc. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng chạy dọc toàn
thân, lên đến cánh tay, một đao như tia chớp chém tới.
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong hỗn loạn căn bản không có ai nghe
thấy, nhưng lại tạo hiệu quả cực đáng sợ. Chỉ thấy tên giặc Oa còn chưa kịp
phản ứng lại đã bị một thanh đao từ nách trái bổ sang hông phải, đứt thành
hai đoạn, nhã xuống trước mặt Đoàn Phi.
Hai tay cầm đao dài đầy máu, Đoàn Phi cũng bị dọa cho phát ngốc, Nhạc
Ngọc Lân khen ngợi :
- Khá lắm, khá lắm, Phi ca, huynh lĩnh ngộ rất nhanh!
Đúng lúc này, Sử bộ đầu quát to :
- Ba các ngươi đừng có lèo nhèo nữa, mau xử đám giặc Oa này đi!
Nhạc Ngọc Lân thè thè lưỡi, cũng không lấy giặc Oa cho Đoàn Phi luyện
đao nữa, mà phối hợp với ca ca, chém hết đám giặc Oa còn lại như chém
dưa bổ rau.