- Oan uổng quá, đại nhân. Trọng phạm cướp giật lừa dối thì ngài đánh
mười trượng, còn cấp cho một nửa tiền. Thảo dân chẳng qua chỉ cười một
tiếng, mà đại nhân lại đánh hai mươi trượng, chẳng phải là bất công quá
hay sao? Mọi người tận mắt nhìn thấy, đánh tiểu nhân thì không sao, chỉ sợ
có người nói đại nhân hồ đồ thôi.
Mẫn huyện lệnh tuy rằng tính khí hồ đồ. Có điều, với người sắp về hưu
thì những điều tiếng về chức quan của mình thường rất để ý. Ông ta nén
giận mà nói:
- Cũng phải. Ngươi dám ngang nhiên cười lớn giữa công đường làm gián
đoạn việc xử án của Lão gia, ngẫm ra thì là kẻ hết sức dương dương tự phụ.
Chỉ cần ngươi xử hay hơn ta, thì ta sẽ tha cho ngươi. Nếu xử không hay, thì
Lão gia sẽ đánh thêm. Ngươi thấy thế nào?
- Đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh.
Đoàn Phi tán thưởng rồi nói:
- Người bán thịt tố người bán dầu vừa lừa đảo vừa cướp đoạt. Người bán
dầu tố cáo người bán thịt vừa cướp tiền vừa lừa đảo. Vừa rồi nghe đại nhân
xử án có thể thấy hai người đều đem theo tang vật lên công đường. Bây giờ
xin đại nhân cho phép thảo dân được kiểm tra tang vật.
Sau khi được Mẫn huyện lệnh cho phép, Đoàn Phi đứng dậy rồi nhận lấy
hai khối bạc giả và xâu tiền từ tay Nha dịch. Cầm tang vật trong tay rồi
quan sát từ từ, Mẫn huyện lệnh chau mày hỏi:
- Đoàn Phi, ngươi định làm cái gì? Lẽ nào ngươi có thể tìm ra điều gì đó
từ đống tiền này hay sao?
Những lời nói mỉa mai khiến cho Nha dịch và người nghe xử án ở công
đường vang lên một trận cười khẽ. Đoàn Phi nghiêm mặt nói: