- Đại nhân, ngài có điều không biết rằng hai người này đều làm nghề
buôn bán. Tiền bạc ngày nào cũng có đồng ra đồng vào, đến đêm mới bỏ ra
tính, rồi còn phải xâu thành từng xâu để ngày mai dùng. Do đó, những
đồng tiền này hiển nhiên sẽ phải lưu lại dấu vết. Bọn họ một người bán dầu,
một người bán thịt. Bất luận là có rửa tay bao nhiêu lần thì trên đồng tiền
đều lưu lại vết dầu hoặc mùi tanh.
Đoàn Phi thao thao nói, đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn khắp lượt
hai người kia. Thần sắc linh hoạt, sắc bén nói:
- Ta đã ngửi thấy trên đồng tiền có một mùi hết sức kỳ lạ. Không phải là
người có thời gian dài tiếp xúc với xâu tiền này sẽ không lưu lại mùi vị như
vậy. Xin mời hai vị chìa hai tay ra, ta muốn ngửi tay các người xem rốt
cuộc là ai nói dối.
Ông chủ bán thịt quỳ bên trái không chút do dự chìa hai tay ra, còn ông
bán dầu thì lại có chút chần chừ, trên mặt tỏ ra bối rối. Đoàn Phi trong lòng
đã có chuẩn bị, sải bước đến trước mặt ông chủ bán dầu, chỉ ngón tay vào
ông ta mà quát lớn:
- Tên cẩu tài to gan! Ngươi còn không mau nhận tội. Đại nhân niệm tình
ngươi phạm tội lần đầu nên mới phạt ngươi chút tiền rồi đánh mười trượng
thôi. Chứ nếu không thì ngươi đã phải chịu tám mươi đại trượng, đeo gông
thị chúng, lưu đày ba nghìn dặm. Về phần người nhà nhà ngươi, mang thê
thiếp con cái sung quân ngàn dặm, còn nô tỳ thì bán làm kỹ nữ.
Đoàn Phi sắc bén đe dọa khiến cho người bán dầu càng lúc càng run lẩy
bẩy, cuối cùng sụp xuống, sợ hãi mà rằng:
- Đại nhân, tiểu nhân biết tội rồi. Tháng trước tiểu nhân và Lý đồ tể ở
cửa hàng đối diện có chút xung đột, đâm sinh hận trong lòng. Hôm nay,
nhân lúc y đang bận rộn nên tiểu nhân định dùng bạc giả để đổi lấy tiền của