- Không phải đâu đại nhân, thảo dân oan uổng quá.
Đoàn Phi hoa mắt lên, bị bọn Nha dịch bặm trợn lôi xềnh xệch xuống.
Lúc này hắn nhớ lại lời cảnh cảo của Hoàng tú tài. Tuy rằng không hối hận,
nhưng cũng âm thầmhút kỳ quái nói:
- Đây là quy định rồi, mỗi khi bị đánh bằng trượng đều phải cởi quần.
Một mặt là để tránh có kẻ gian dối. Mặt khác là, đại ca, huynh không mang
quần để thay đúng không? Nếu mà đánh rách quần rồi, thì chẳng phải là
đến quần cũng không có mà mặc hay sao? Huyện Thái gia cũng sẽ không
bồi thường quần cho huynh đâu. Ngày mai, khi xử đôi gian phu dâm phụ
kia, không chừng còn bị lột sạch diễu phố thị chúng ấy chứ.
Mẫn đại nhân trên công đường truy hỏi tới, nên những Nha dịch đứng
cạnh phải vội vàng xua Thạch Bân đi rồi vung trượng, hô lên một tiếng,
đánh xuống.
- Đét!
Vang lên một tiếng rõ đanh. Đoàn Phi trợn trừng hai mắt, căng cứng cả
người, không khép được hàm răng mà hét thảm đến khản cả giọng.
Một trượng này khiến cho hắn trầy da tróc thịt. Ở thế kỷ 21, đã lớn đến
chừng này rồi, Đoàn phi chưa bao giờ phải chịu khổ sở như vậy. Không
ngờ lại có phúc được trở về triều Minh hứng chịu thế này.
- Khốn kiếp! Lũ khốn, thế này mà gọi là hạ thủ lưu tình sao?
Đoàn Phi cắn chặt răng, xiết chặt nắm tay. Lôi hết Tổ tông mười tám đời
nhà Mẫn đại nhân ra mà chửi một trận, cũng không quên phần đàn bà phụ
nữ trong nhà.
Khi trượng thứ hai đánh xuống, Đoàn Phi vẫn đau đến mức thấu tận tim
gan mà kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên lần này chủ yếu là do cây trượng