đánh vào vết thương mà cây trượng trước gây ra. Tiếng trượng đánh lần
này cũng vang như lần trước, nhưng lực đánh cũng giảm đi khá nhiều.
Đoàn Phi hiểu ra vấn đề, những lần đánh sau càng lúc càng nhẹ, hắn lại
kêu gào càng lúc càng to, hai mươi trượng đánh chẳng mấy mà xong.
Thạch Bân lập tức mang một chút ít thuốc trị thương đến, buộc quần xong
đâu đấy rồi dìu hắn trở lại công đường. Lúc này Đoàn Phi đã có chút kinh
nghiệm, nhất cử bất động, cũng chẳng rên lên tiếng nào mà ngoan ngoãn
quỳ ở đó. 0