Mẫn đại nhân đần độn như thế đột nhiên lại thông minh? Đoàn Phi ngầm
cảm thấy kỳ lạ, lại không thể trả lời, đành phải cúi đầu nói:
- Đại nhân lo lắng là người con gái này tố cáo cha mình là chuyện trái
với đạo lý? Kỳ thật giải quyết cũng rất đơn giản, đính ước trước kia của
Tiền Ngọc Lan và nhà chồng chỉ là cuộc hôn nhân trẻ thơ, tuy rằng con gái
vẫn chưa xuất giá, tuy nhiên đã có thể xem như là người của bên nhà chồng
rồi. Chỉ có điều vị hôn phu bị tên côn đồ đánh cho gãy hai chân nằm ngất ở
nhà không thể đi kiện lên trên mà thôi. Đại nhân chỉ cần đem người vào
huyện nha, mời danh y cứu chữa, chờ sau khi gã tỉnh lại sẽ do gã làm
nguyên cáo, tố cáo nhạc phụ hủy hôn thuê người đả thương người là được
rồi. Kẻ ngang ngược kiêu ngạo này phạm pháp không thể nhân nhượng.
Đại nhân bắt y trừng trị, lại phạt y chút bạc trả thù lao cho vị hôn phu của
Tiền Ngọc Lan, nhân tiện đưa tiền thuốc men, rồi giúp bọn họ thành hôn,
có Huyện thái gia làm chủ, nói vậy Tiền Phụ cũng cảm thấy thoải mái, sẽ
thấy phục, án tử này chẳng phải là chuyện lớn hóa nhỏ như vậy rồi sao?
Mẫn đại nhân ngẫm nghĩ một chút, vỗ án một cái, quát:
- Tốt, cứ làm như thế, Nghiêm Bộ đầu, phái người đi trước dẫn vị hôn
phu của Tiền Ngọc Lan vào huyện nha cứu trị trước, ngày mai truyền Tiền
Phụ ra làm chứng, lão gia phải làm nhà phân xử công bằng, bãi đường.
Dân chúng ở bên ngoài chờ phán xét lập tức giải tán, Đoàn Phi cũng
khập khiễng bước đi ra. Cửa chính huyện nha vừa mới rầm rầm đóng lại,
thì Thạch Bân chạy tới, dìu Đoàn Phi nói:
- Đại ca, hôm nay ít nhiều huynh cũng đã vạch trần được gian tình phá
án mạng Hà gia, nếu không Hải Tử thảm rồi.
- Không có gì, ai bảo Hải Tử là anh em của chúng ta, không giúp nó thì
giúp ai.
Đoàn Phi bĩu môi, nói: