chưa xác định được. Nghiêm Bộ đầu chỉ có bắt vài tên du côn lung tung ở
trấn Sơn Dương thẩm vấn một chút, đến nay cũng không tra được chút
manh mối gì.
Bên trong phán xét của Thạch Bân cũng đầy tính chủ quan, bởi vậy cũng
không có nhiều giá trị, càng tìm không thấy đầu mối gì. Chỉ biết là phụ
nhân kia là bị bóp chết, thi thể bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân. Đấy
dường như là khi còn sống từng bị xâm hại, trong nhà bị lật tung lên, một
chiếc hòm đựng đồ trang sức không thấy bóng dáng đâu.
Đoàn Phi tỏ vẻ bất lực, Thạch Bân rất thất vọng, suy nghĩ một lúc, y đột
nhiên nói:
- Phi ca, ngày mai chúng ta còn phải đi trấn Sơn Dương điều tra án, nếu
không thì huynh cũng đi xem đi?
Đoàn Phi do dự mà nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi ngược lại:
- Là Nghiêm Bộ đầu bảo ngươi nói như vậy?
Thạch Bân ngượng ngập cười nói:
- Phi ca, đệ càng ngày càng khâm phục huynh rồi, đúng là Nghiêm Bộ
đầu bảo đệ đến mời huynh cùng đi trấn Sơn Dương. Dọc đường phong cảnh
cũng không tệ, nhân tiện Phi ca huynh đi ra ngoài cho khuây khỏa, nói
không chừng còn có thể nhớ lại được mấy thứ gì đó.
Gần đây Đoàn Phi đọc tứ thư Ngũ kinh đầu óc choáng váng, đi ra ngoài
thay đổi chút cũng không tệ, vì thế lập tức đáp lại nói:
- Được rồi, tuy nhiên các ngươi cũng đừng kỳ vọng quá cao, ta nói
không chừng gì cũng không giúp được đâu.