- Hải công công, sao lại thế này? Là ai là ngàmi bị thương đến mức này?
Sử Vũ Phong vội vàng đỡ Hải công công dậy, trên người Hải công công
còn có thêm vài vết thương, may mà vết thương không sâu. Vừa đứng dậy
được đã nôn ra máu, lúc này Hải công công mới nói :
- Một đám giặc Oa đang bao vậy chúng ta, người của ta đều chết hết rồi,
người của Đông Xưởng cũng chết hết, có tên lão quỷ rất lợi hại. Hòa
thượng thiếu lâm và đạo sĩ Võ Đang đi đâu hết rồi, mau gọi bọn họ tới giết
đám giặc Oa này đi!
Âm thanh rối loạn dần nhỏ lại, xung quanh một mảnh yên tĩnh, ngoài
tiếng kêu gào của Hải công công ta thì không còn âm thanh nào khác. Đoàn
Phi nhận thấy tình hình không ổn, hét lớn một tiếng :
- Quảng Đan Tùng, ngươi đang ở đâu?
- Hắn ở đây!
Một cái bóng đen bị vứt qua bờ tường, lăn đến trước mặt Đoàn Phi, đầu
người nọ mắt trợn tròn, rõ ràng đây là Quảng Đan Tùng của phái Không
Động!
Một người mặc áo xám bịt mặt theo cửa lớn nha môn chắp tay sau lưng
nghênh ngang đi vào. Tuy chỉ có một người nhưng lại mang đến cảm giác
như thiên quân vạn mã không gì ngăn cản được.
Sử bộ đầu tiến lên trước một bước, quát :
- Ngươi là ai? Có gan thì báo tên đi!
Kẻ bịt mặt mặc áo xám nọ ngửa mặt lên trời cười to, ra vẻ cực khinh
thường, nói:
- Ngươi căn bản không có tư cách biết ta là ai, mơ hồ mà chết đi!