Vương Đức Toàn đột nhiên hiểu ra tất cả, hung hợn mắng :
- Thì ta là hai tên nhóc con nhà ngươi, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi đi
gặp mẹ!
Vương Đức Toàn giật mạnh khăn che mặt xuống, quát :
- Giết, một tên cũng không được tha!
Từ sau lưng hắn một đám hắc y nhân dũng mãnh xông vào, Hải công
công phẫn nộ lớn tiếng quát :
- Vương Đức Toàn, thật sự là ngươi!
Vương Đức Toàn cười ha ha nói :
- Hải công công, xin lỗi nhé, cho ngươi nhiều lợi lộc như vậy, giờ ta phải
thu lại cả vốn lẫn lời. Các ngươi, giữ lại hai tên tiểu tử kia cho ta, ta muốn
lột da chúng làm đèn lồng, cắt thịt chúng nhắm rượu, nghiền nát xương cốt
thành phấn đem cho chó ăn.
Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân sao còn nhịn được nữa, hai mắt vằn lên
tơ máu, Nhạc Ngọc Lân quát :
- Đại sư huynh, cho đệ mượn bảo kiếm dùng chút!
Hạ Thịnh sửng sốt, Nhạc Ngọc Lân đã lóe thân tới bên cạnh, cướp lấy
kiếm lao về phía Vương Đức Toàn. Nhạc Ngọc Kỳ cùng đệ đệ tâm ý tương
thông, hai người nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Hai tên hắc ý nhân giặc
Oa từ trên trời bay xuống chặn đường của hai huynh đệ. Bước chân hai
người cũng không dừng lại, trong nháy mắt cùng xuất kiếm ra.