Hạ Thịnh nhìn thấy hai tiểu sư đệ bị thương, phẫn nộ xuất một chiêu
chém chết một tên giặc Oa, đoạt đao trong tay hắn rồi tấn công về phía
Vương Đức Toàn.
- Không phải việc của ngươi, mau cút sang một bên.
Vương Đức Toàn vung kiếm lên, đánh bật kiếm của Hạ Thịnh rồi lẹ làng
lắc mình đuổi theo huynh đệ họ Nhạc.
Tứ phía đột nhiên vang lên một tiếng “ Giếtttttt”. Vương Đức Toàn vội
quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào bên ngoài Nha sở đã chật cứng lê dân,
càng lúc càng đông. Hai tên giặc Oa áo đen giết người phóng hỏa đang
chuẩn bị cướp cổng thành bị dồn đuổi giống như lũ chuột không còn đường
nào trốn thoát. Trong đám đó có một vài bóng người nhìn rất quen.
Vương Đức Toàn giận dữ hét:
- Vương Thọ, Vương Hỷ. Hai tên phản đồ các ngươi.
Vương Thọ ở bên ngoài Nha sở đáp rằng:
- Ta sống là người Đại Minh, chết là ma Đại Minh. Ta chỉ hận đã không
biết ngươi là giặc Oa, nếu không làm sao lại có thể thay ngươi làm nhiều
việc ác kinh thiên động địa như vậy. Mọi người hãy xông lên, giết, quét
sạch lũ giặc giặc Oa.
- Ta phải giết hai tên phản đồ các ngươi trước.
Vương Đức Toàn trợn mắt một lượt nhưng không nhìn thấy bóng dáng
hai tên tiểu tử đâu, lão điên cuồng hét lên, mang theo một toán mười mấy
tên giặc Oa ra ngoài truy lùng.
- Ngươi đừng hòng đi được.