Một bóng người đột nhiên lao xuống từ trên cao, trong tay cầm một cây
gậy cời lò, nhằm đầu Vương Đức Toàn mà vung.
Vương Đức Toàn thất kinh, vung kiếm tứ phía. Cây gậy kia đột nhiên
biến mất, thoắt cái xuất hiện đã giáng cú đòn mạnh vào đầu Vương Đức
Toàn. Hứng một đòn, lão choáng váng gào lên một tiếng rồi ngã vật ra đất,
kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống.
- Ngươi là ai ?
Vương Đức Toàn nhảy dựng lên, hoảng sợ hỏi người nọ.
Người nọ che mặt bằng một tấm mạng, khi thấy Vương Đức Toàn hỏi
bèn nhảy về phía trước một bước, thản nhiên đáp :
- Thiên hạ Đại Minh Ngọa hổ tàng long xuất hiện lớp lớp, sao lại để cho
lũ giặc Oa các ngươi tung hoành? Ngươi không có tư cách biết ta là ai,
nhận của ta một gậy trước rồi hãy nói.
Người nọ nguyên đứng ở góc tường, nhảy một bước đã đến ngay trước
mặt Vương Đức Toàn, cây gậy cời lò trong tay một lần nữa vút qua vút lại
nhằm đầu Vương Đức Toàn mà đánh.
Bước nhảy tưởng như đơn giản, nhưng trong mắt Vương Đức Toàn thì
lại hết sức thần diệu. Thế mới biết mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng, đã
xem nhẹ cao thủ Đại Minh.
Quan sát cây gậy vung vun vút đánh trối chết về phía mình, xem xét tất
cả các khả năng thoát lui, lão cuồng nộ rống lên một tiếng, vung đao lên và
lại sử dụng thế kiếm giống như đã cản phá huynh đệ họ Nhạc ban nãy.
Người nọ cười nhạt một tiếng, cây cời sắt trong tay đột nhiên vọt ra, lao
vút về phía đỉnh đầu Vương Đức Toàn, than đen văng tứ phí. Vương Đức
Toàn một lần nữa ngã nhào, trên đỉnh đầu còn hằn rõ một đống muội than.