Trong tay họ không có một loại binh khí đồng nhất nào, họa chăng thậm
chí chỉ là cầm cái đòn gánh, cái cuốc, nhưng họ vẫn bừng bừng khí thế
xông lên chống lại giặc giặc Oa, chặn đao bọn chúng, rồi chặt dây thang xô
ngã bọn chúng, hoặc là giội dầu sôi hoặc đổ vôi sống lên bọn giặc.
Trấn Hải An từng nhiều năm chiến thắng quân xâm lược giặc Oa. Tuy kẻ
đứng đầu được chứng minh là giặc Oa thực sự, nhưng bách tính đã từng
được tôi luyện bản lĩnh trước giặc Oa. Nơi đây có phụ mẫu, thê tử, con cái
của họ, có gia nghiệp mà họ dựa vào để sinh sống. Họ đều biết rằng, một
khi rút lui, cả cái trấn Hải An này sẽ bị tràn ngập máu tanh bởi đám giặc Oa
còn hung ác hơn cả lang sói này.
Họ không có đường lui.
Họ không chút sợ hãi.
Sau khi Đoàn Phi và một toán quân gia nhập vào đội quân phòng thủ,
tình thế đã đảo ngược. Những tên giặc Oa tấn công lên thành đều bị chém
chết, thân thể rơi xuống thành. Tên cầm đầu thấy tình thế như vậy bèn lập
tức phát hiệu lệnh rút lui.
Một hồi trống vang dội gióng lên, hồi thứ hai giảm dần, đến hồi thứ ba
thì kết thúc. Nguyên dự tính tên nội gián mở cổng thành vẫn chưa xuất
hiện, đoạt thành kế lại thất bại, công kích thành lại thất thủ nên bọn giặc Oa
chỉ còn cách tạm lui. Có điều, bọn giặc vẫn chưa đi xa, cách chừng hơn
năm trăm bước chân, lần lượt ngồi xuống tập trung tại nơi cung tiễn không
thể bắn tới. Với số lượng như vậy hẳn phải còn hơn một nghìn tên.
Trận chiến công thành lần này, giặc Oa đã tổn thất gần 150 người, còn
quân ta số người thương vong trên thành cũng hơn 100. Với tình hình này,
và căn cứ vào số lượng tổn thất thì tương quan là 2-1, có thể thấy được sự
hung hãn của giặc giặc Oa.