Bả Tổng vác tấm lưng vẫn còn bị thương, tiến đến trước mặt Sử Vũ
Phong, thất kinh nói:
- Sử lão tổng, đại sự bất ổn rồi, nếu giặc giặc Oa tấn công một lần nữa thì
e rằng chúng ta khó mà chống nổi.
Sử Vũ Phong tuy rằng rất coi thường người này, nhưng lúc này cũng có
cảm giác hết sức vô vọng. Thế lực của giặc Oa chưa bị tổn thất nhiều, mà
binh sĩ thiện chiến trong thành cộng thêm với lê dân cũng chưa được 300,
nếu giặc Oa tới thì phải chống trả như thế nào đây?
- Bọn giặc Oa đáng chết. Đến muộn nửa ngày nữa thì có phải tốt không.
Sử Vũ Phong nghiến răng, đang lúc định đưa ra quyết định thì Đoàn Phi
ngắt lời:
- Bọn giặc Oa này là do Vương Đức Toàn kéo tới, hắn ta đã chết, bọn
giặc Oa phá thành vào sẽ bỏ qua cho những lê dân không kịp chạy thoát
hay sao. Chúng ta quyết không được lui.
Bả Tổng kia mặt sầm lại, đạp Đoàn Phi mà rằng:
- Ngươi là cái thá gì? Trước mặt Sử lão tổng đâu có chỗ cho ngươi nói.
Đoàn Phi quát lớn:
- Trước mặt kẻ địch, ai dám nói lui? Chúng ta đi rồi, những lê dân không
kịp sơ tán sẽ phải làm thế nào?
Bả Tổng kia sắc mặt càng tối sầm lại, nắm chặt tay vào cán đao, gườm
gườm nói:
- Ai nói phải lui? Ngươi không cần phải ở đây nói lời mê hoặc dân
chúng, kẻo không quân pháp sẽ không dung tha cho ngươi đâu.