không nhận người nên tương đối an toàn. Nhưng hiện giờ Vương gia đã
xảy ra chuyện, ai biết được liệu có người âm thầm theo dõi tài khoản này
hay không? Cho nên trong lòng Đoàn Phi vẫn rất căng thẳng.
Một tiểu nha đầu gõ cửa tiến vào, dâng cho Đoàn Phi một bình trà Long
Tỉnh thượng hạng, cho dù đó không phải là cực phẩm thì Đoàn Phi cũng
không nhận ra, cũng chẳng có lòng dạ để thưởng thức. Hắn chỉ mở nắp ly
trà, thổi cho đỡ nóng rồi uống một hơi cạn sạch, thấm ướt môi lưỡi đã khô
rang.
Cuối cùng, một lão già tuổi chừng sáu mươi, dáng người tầm thước, mặt
đỏ hồng một mình đi vào. Trông thấy dáng vẻ thần bí, ở trong mật thất vẫn
đội nón rộng vành, vành nón kéo thấp của Đoàn Phi cũng không hề thấy kỳ
lạ. Lão hướng về phía Đoàn Phi chắp tay cười nói:
- Lão đây chính là đại trưởng quỹ của Đại Thông ngân trang Dương
Châu, Hứa Văn Bình. Lão già này mắt đã mờ, làm việc không được nhanh
nhẹn, kiểm chứng tài khoản tốn một chút thời gian đã khiến quý khách phải
đợi lâu rồi. Quý tài khoản có một mật ngữ, chỉ cần nói đúng mật ngữ thì
ngay lập tức có thể đem chỗ ngân phiếu trị giá hai mươi vạn lạng đã được
chuẩn bị sẵn kia đi.
- Mật ngữ?
Trong lòng Đoàn Phi ngẫm nghĩ một chút, lập tức nói:
- Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất
phương. Là bài thơ này phải không?
Hứa chưởng quỹ vui vẻ cười nói:
- Không sai, trả lời đúng rồi. Đây là chỗ ngân phiếu trị giá hai mươi vạn
lượng mà quý khách yêu cầu, mỗi tấm hai vạn lượng, tổng cộng mười tấm.
Xin kiểm tra lại một chút, đây là khế ước về khoản tiền vừa rút, hai bản