- Ngươi đi đường hiểu gì vậy, không có mắt à!
Thiếu nữ áo vàng phía trước cũng quay đầu nhìn về phía Đoàn Phi, chỉ
có điều nàng không tức giận giống như nha hoàn mà lại nhẹ chau mày liễu
như có điều suy nghĩ.
Nha hoàn quay đầu lại, miệng vẫn không ngừng nói:
- Thật đúng là thói đời ngày càng sa sút, đụng vào người khác mà cũng
chẳng thèm quay đầu lại.
Tiểu thư kia nói:
- Đừng nhiều lời như vậy, có lẽ người ta có việc gấp đó.
Lúc này nha hoàn mới chú ý thấy vẻ mặt của tiểu thư có chút kỳ quái,
tuy rằng miệng nàng vẫn nói chuyện nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về
phía bóng người suýt đụng vào nàng đã đi xa rồi kia. Nha hoàn đã thấy kỳ
lạ rồi, cô lại quay đầu nhìn về hướng người nọ, cũng không cảm thấy có gì
kỳ quái, liền tò mò hỏi:
- Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?
Tiểu thư nói:
- Ngươi không cảm thấy hắn có chút quen quen sao?