Mọi người đều kinh ngạc quay sang nhìn y. Quách Uy nói xướng lên:
- Trương đại ca, hôm nay không phải là thua bạc đến mức hồ đồ rồi sao.
Từ trước tới giờ chưa thấy huynh rộng rãi như vầy.
Trương Quân cười mắng:
- Tiểu tử thối, ta muốn mượn danh các ngươi để đổi vận không được
sao? Dù sao cũng đã nói rồi, tối nay ta mời các ngươi đến Tứ Hải Ban, ai
không đi là không nể mặt ta. Vương Ban đầu, Phi ca, hai người không được
lấy cớ từ chối đâu đấy.
Vương phó Tổng bộ dù gì cũng đã yên bề gia thất, thật ra cũng không
muốn đi đến nơi đó. Có điều không đừng được trước lời lôi kéo của mọi
người, cuối cùng cũng gật đầu. Với Đoàn Phi mà nói, tiêu tiền vào những
nơi vui chơi tửu sắc không hề có hứng thú, nhưng cũng không muốn phụ
lòng mọi người nên đành đồng ý.
- Đi thì đi thôi. Mọi người lát nữa cứ chơi hết mình đi, cơ hội nghìn năm
có một. Có điều như ta đã nói lúc đầu, không cần gọi cô nương cho ta, cũng
không cần chuốc say ta, coi như ta chịu thiệt vậy.
Trương Quân có chút chột dạ mà cười khan lên một tiếng rồi mở lớn mắt
ra. Quách Uy mới cười mà rằng:
- Phi ca, nghe A Bân nói hai người các huynh đều là đồng ái nam. Hai
người thật sự không muốn gọi các cô nương sao?
Thạch Bân mặt đỏ lên, liếc Đoàn Phi một cái rồi nói:
- Phi ca con mắt hơn người, đương nhiên là không thèm đếm xỉa đến cái
chốn phấn hoa lầu xanh Tứ Hải Ban rồi. Về phần ta, giả như Trương đại ca
có ép ta phải hết mình đêm nay, thì ta cũng chỉ thử chọn một nàng ca kỹ
xem sao.