Đám đông đồng loạt giải tán. Đoàn Phi ngẫm nghĩ một chút rồi đi về
phía hậu nha.
Trong nhà Nghiêm Bộ đầu đã bày linh cữu. Đoàn Phi tiến vào vái lạy, an
ủi người nhà Nghiêm Bộ đầu rồi đưa cho Nghiêm Phu nhân một tờ ngân
phiếu một ngàn lượng, âu cũng là Nghiêm Bộ đầu đáng được hưởng vậy.
Đoàn Phi lại tiếp tục vái Mẫn đại nhân một vái, mới hay Mẫn đại nhân
đã lưu sổ Hứa Điển Sử vô cớ đánh tỳ thiếp đến nỗi nàng ta bị bắt cóc. Hứa
Dục đang ở nhà chờ đợi, chả trách hắn ta lại giận dữ đến như vậy.
Nghe vậy, Đoàn Phi chỉ cười nhạt một tiếng. Loại người như Hứa Dục
không đáng để hắn để tâm. Lệnh bài của Đông xưởng mới là điều duy nhất
hắn quan tâm lúc này. Căn cứ vào thái độ của Hải Công công, hiện tại có
thể yên tâm phần nào.
Hắn theo Mẫn đại nhân ra ngoài, lại đi một chuyến đến tân gia của Hà
Hải. Hà Hải đã đi rồi, tấm bản đồ do Đoàn Phi vẽ cũng sai người trao cho y,
không biết khi nhìn thấy một tấm mới nguyên như thế này, y sẽ cảm thấy
thế nào.
Đoàn Phi tạm thời thay cho vị trí của Nghiêm Bộ đầu ở Bảo Ứng. Vương
phó rất xu nịnh hắn. Huyện Bảo Ứng sau khi xảy ra ba án mạng cũng tạm
thời lắng xuống. Đoàn Phi ngày ngày ngoại trừ trông ngóng tin tức ra thì
thường hô hào bằng hữu đi uống rượu, hoặc giả nhàn rỗi quá thì đích thân
dẫn người đi càn quét loại trừ các tệ nạn tiền gian bạc lận. Ngày tháng trôi
qua có thể nói là cũng ung dung tự tại.
Chiều hôm đó, lão Bộ khoái Trương Quân về đến Sử phủ, nói với mọi
người:
- Các huynh đệ, hôm nay là ngày mừng thọ thứ 30 của ta. Ta đã đặt tiệc ở
Tứ Hải Ban, mọi người phải nể mặt ta, không được từ chối đâu đấy.